“ Công nhân vệ sinh có bị đau mắt không vậy? ở đây có một đống rác to như thế, cũng không nhìn thấy mà dọn dẹp.” Trần Uyển Như nhếchmôi, quay đầu nhìn Tô Thần nói: “ Thời gian không còn sớm, tôi muốn về nhà.”
Tô Thần cực kỳ ga lăng mở cửa xe, “ Nếu cô không ngại, tôi đưa cô về nhé?”
Trần Uyển như gật đầu, thoải mái ngồi vào trong xe.
Tô Thần vòng qua xe, đi vào ngồi, khởi động máy, hỏi Trần Uyển như địa chỉ, rồi xuất phát.
Mãi cho đến khi đến lầu dưới, Trần Uyển Như nói cảm ơn, đẩy cửa xe ra, giầy cao gót nện từng bước xuống sàn, dáng vẻ cô vô cùng quyến rũ cứ thế biến mất khỏi tầm nhìn Tô Thần.
Tô Thần lập tức không chậm chễ đạp chân ga, rời đi. Đi được một đoạn, anh khẽ nhăn mày, trong miệng âm thầm mắng một câu thô tục, bực tức nhớ lại câu nói Trần Uyển Như: “ “ Công nhân vệ sinh có bị đau mắt không vậy? ở đây có một đống rác to như thế, cũng không nhìn thấy mà dọn dẹp.” Đây là đã xéo anh! Thế mà anh để dành đến bây giờ mới có phản ứng.
Tô Thần không hề dừng lại một chút nào đạp chân ga, rồi rời đi, khai đi ra một khoảng cách sau, hắn mới nhăn mày lại, trong miệng âm thầm mắng một câu thô tục, tình cảm mới vừa rồi Trần Uyển như câu kia”Công nhân làm vệ sinh không có mở to mắt ư, lớn như vậy đồ bỏ đi, cũng không biết dọn dẹp thu về!” Là ở mắng hắn! Hắn thế nhưng đến bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668056/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.