Đừng nói là tài hoa hơn người, gia thế hùng hậu, ngay cả ngây thơ, chỉ cần một chút lễ nghĩa, có xuất thân trong sạch. Những thứ ấy không có dính dáng gì đến Trần Uyển Như.
Tô Thần nhìn cô với ánh mắt coi thường, Trần Uyển Như không phải là không biết. Mặc dù cô luôn tỏa sáng trong giới giải trí với mười năm ca hát luôn là người đứng đầu. Thật ra, không ai hay, sau lưng cô không có lấy một người bạn tri kỷ, cho nên đã sớm thành thói quen.
Trong cuộc đời, cô chỉ nghe thấy một câu nói ấm áp nhất, đó là khi Lý Tình Thâm thấy người ta gièm pha sau lưng cô, sau khi giảng giải cho cô về nội dung quan trọng của bài hát, anh hờ hững đứng dậy, nói một câu, cô đừng đối xử quá tệ với bản thân mình!
Đừng đối xử quá tệ với bản thân mình!
Anh ấy chỉ thuận miệng nói một câu, lại làm cho cô thấy ấm áp cả đời.
Trần Uyển như bật cười một tiếng, nói: “Thời hạn là bao lâu?”
“Ba tháng.” Tô Thần suy nghĩ một chút, nói.
“Vậy nếu như sau ba tháng tôi vẫn không yêu anh thì sao?” Trần Uyển như nhìn Tô Thần, nụ cười nơi khóe môi chưa bao giờ tắt, hỏi anh ta.
Tô Thần rất tự tin, “Nếu như sau ba tháng cô vẫn không yêu tôi, thì mọi điều kiện do cô quyết định.”
Điều kiện sẽ để cô quyết định sao?
Trần Uyển Như đáy mắt như ánh lên vui vẻ, nói: “ Được rồi!”
Tô Thần nhìn vào đáy mắt cô, bất chợt anh nhíu mày lại, đáy lòng anh đối với Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668058/chuong-855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.