Cô ta đứng bên cạnh Lăng Mạt Mạt, giống như chỉ để làm nền. Cô ta cũng nỗ lực để cho mình giỏi hơn, cô ta cũng mất rất nhiều công sức cố gắng. Nhưng cuối cùng, cô ta phát hiện căn bản là không có tác dụng. Lăng Mạt Mạt trước mỗi cuộc thi chỉ cần ôn tập một đêm cũng sẽ có kết quả cao hơn cô ta mất cả một học kỳ cố gắng.
Khoảng thời gian còn nhỏ, cô ta chưa có suy nghĩ gì nhiều. Nhưng theo tuổi tác lớn lên, Không biết từ khi nào trong tiềm thức cô ta đã nảy mầm, bén rễ lòng đố ky, ganh ghét. Theo thời gian, cái mầm mống ganh tỵ biến thành thù hận. Đến khi gặp Lục Niệm Ca, trong nháy mắt những thù hận ấy được đẩy lên đỉnh điểm.
Hôm nay, nhớ lại hết tất cả những chuyện đã từng xảy ra, cô ta cảm thấy giống như giấc mộng dài đằng đẵng.
Từ đầu đến cuối, cô ta như một đứa con nít, cố gắng cướp đoạt những thứ không thuộc về mình. Mặc dù biết kết quả là như thế, nhưng cô ta không hề thấy hối hận.
Bởi vì, có một số thứ nếu cô ta không liều mạng cướp lấy, thì có lẽ cả đời này cô ta cũng không có cơ hội chạm đến.
Cho nên, hiện tại cô ta mang tiếng xấu, như vậy thì sao?
Cô ta đã từng có được Lục Niệm Ca, cô ta cũng trở thành ca sĩ có tiếng một thời trong giới âm nhạc, cũng được người ta khen đẹp, cũng được tôn sùng là ngôi sao, thậm chí được làm vợ của Lục Niệm Ca.
Những điều kể trên, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668195/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.