Lăng Mạt Mạt ngoảnh lại, cô cảm thấy Giản Thần Hi đang vô cùng kích động, cô khẽ cúi đầu, giọng nói bình tĩnh: “ Huống chi, chuyện của tôi và cô, tôi nghĩ sớm muộn gì cũng phải kết thúc.”
Lý Tình Thâm không yên lòng, anh chăm chú nhìn Lăng Mạt Mạt một lúc lâu, mới khẽ gật đầu, ghé vào tai cô nhẹ nhàng nói: “ Anh ra ngoài cửa. Nếu có chuyện gì không ổn, em hãy kêu lên nhé. Không được tự mình giải quyết. Có nghe không?”
Đuôi mắt Lăng Mạt Mạt khẽ cong lên nhìn anh, cô cười cười, sau đó đẩy Lý Tình Thâm ra ngoài. Nhìn thấy Lý Tình Thâm đi ra, không ai bảo ai, mọi người im lặng xoay người lần lượt rời khỏi phòng.
Đợi đến khi không còn ai, Lăng Mạt Mạt mới chậm rãi bước đến trước mặt Giản Thần Hi.
Giản Thần Hi đang chán nản ngồi trên ghế salon, vẻ mặt ảm đạm, lông mi dài được tô vẽ tỉ mỉ hơi mấp máy, nhìn lướt qua Lăng Mạt Mạt, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình tĩnh.
Lăng Mạt Mạt rót hai ly nước, một ly đặt trước mặt Giản Thần Hi, một ly đặt trước mặt mình, cô từ từ ngồi xuống ghế salon đối diện Giản Thần Hi. Cô nhìn khuôn mặt đối diện mình, đây là cô bạn nhỏ đã cùng cô lớn lên, bỗng chốc đáy lòng lại cảm thấy vô cùng xúc động. Thật lâu sau, cô mới khẽ mở miệng:“ Giản Thần Hi, cô và tôi cứ tiếp tục như vậy, cô không thấy mệt sao? Tôi thì thấy rất mệt mỏi. Tôi không muốn cùng cô tranh đấu nữa. Chúng ta hãy chấm dứt đi.”
“Chấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668196/chuong-777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.