Lăng Mạt Mạt nghe lời này, trong lúc bất chợt liền cong môi nở nụ cười, chắc là do cô suy nghĩ nhiều đi, Lý Tình Thâm như vậy sao có thể ở sau lưng cô đi xem mắt chứ?
Lăng Mạt Mạt cầm điện thoại di động, khuôn mặt tràn đầy sắc xuân ấm áp, nhàn nhạt trả lời một câu: "Ừm, em đây."
Lý Tình Thâm thở phào nhẹ nhõm, "Em cùng đám A Thần nói xong chuyện rồi à?"
Lăng Mạt Mạt nghĩ đến tình cảnh thảm thiết khi Trần Uyển Như và Tô Thần gặp nhau, cảm thấy không thể nói rõ trong điện thoại, chỉ trả lời đơn giản: "Ừm, nói xong rồi."
"Vậy bây giờ em đang ở đâu?" giọng Lý tình Thâm mang theo chút dịu dàng điềm tĩnh, không có gì khác thường: "Có cần anh tới đón em không?"
Trái tim vốn đang lơ lững của Lăng Mạt Mạt cũng hạ xuống, liếc mắt nhìn Trần Uyển Như, trả lời: "Không cần, em đang ở cùng chị Uyển Như."
"Vậy thì tốt, nhớ cẩn thận."
"Vâng." Lăng Mạt Mạt mím môi cười một tiếng, đáy lòng thản nhiên, thuận miệng hỏi một câu:"Tình thâm, mấy giờ anh hết bận?"
"Cũng không biết nữa." Lý Tình Thâm nâng mắt nhìn những người trước mặt, nói, " Sau khi anh hết bận sẽ gọi cho em."
Hết bận?
Đáy lòng Lăng Mạt Mạt im lăng rơi lộp bộp, liền thuận tiện nhìn về chỗ Lý Tình Thâm đang ở: "Tình thâm, hôm nay anh đi gấp, có chuyện gì quan trọng sao?"
"Ừ, hẹn mấy người bạn, thương lượng một số chuyện." Lý Tình Thâm trả lời rất tự nhiên.
"Bạn nào nha!" Chưa bao giờ Lăng Mạt Mạt hỏi kĩ một việc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668209/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.