Còn có cả đêm hôm ấy, sốt cao không lùi, Lý Tình Thâm thế nhưng tới nhà của cô, cô vốn tưởng rằng là Enson, nhưng bà chủ nhà có một ngày gặp được Lý Tình Thâm, dám nói là anh!
Lúc đó cô vẫn còn nghi ngờ một chút, hiện tại thật đúng là chân tướng rõ ràng.
Lăng Mạt Mạt càng nghĩ, càng cảm thấy có càng nhiều chuyện trùng hợp không kể xiết.
Đến cuối cùng, đột nhiên cô không tự chủ mà nghĩ đến cảnh mình từng ở trước mặt Enson mắng Lý Tình Thâm, cô không nhịn được mà thất thanh kêu nhỏ một tiếng: “Nha!”
Ánh mắt mười phần thâm tình mà Lý Tình Thâm dùng để nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt lập tức trở nên có chút khẩn trương, vội vàng hỏi: “Thế nào?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Mạt Mạt đỏ lên, có chút xấu hổ mở miệng thưa dạ: “Cái đó… Anh là Enson, vậy nhất định anh đã biết em từng mắng anh.”
Thì ra là chuyện này.
Lý Tình Thâm nhếch môi cười, trêu ghẹo nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, gật đầu một cái, nói: “Ừ… Lý Tình Thâm là một Đại Biến Thái!”
Khuôn mặt của Lăng Mạt Mạt càng đỏ hơn, đáy lòng cô thầm nghĩ, sau này ngàn vạn lần không được ở trước mặt bất kỳ người nào mắng một ai đó điều gì, bởi vì có lẽ người mà bạn đang mắng và người đang đứng trước mặt bạn, rất có thể chính là cùng một người!
“Không chỉ đơn giản là biến thái, mà còn rất đáng ghét!”
“Nguyên văn lời nói là thế nào nhỉ?” Lý Tình Thâm hơi đảo tròn mắt, một dáng vẻ giống như đang suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668250/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.