Lăng Mạt Mạt rất uất ức.
Nếu như cô sớm biết Lý Tình Thâm là Enson, cô cũng không phải khổ sở một thời gian dài như vậy, còn làm hại bọn họ bỏ lỡ một năm ở bên nhau!
Lý Tình Thâm lần nữa tiến tới bên người Lăng Mạt Mạt, vươn tay, bế cô vào trong lòng, trong giọng nói nhàn nhạt mang theo chút dịu dàng khó phát hiện: “Anh không có đùa giỡn em, khi đó anh vừa trở về nước, liền có một cô gái xâm nhập vào phòng của anh, lập tức tắt đèn phòng tắm của anh, sau đó đẩy cửa xông vào, anh lấy đồ đập còn chưa nói, lại bị em cầm giày cao gót không nói lời nào mà đánh”
Lăng Mạt Mạt nghe Lý Tình Thâm nhất đến chuyện xảy ra lần đầu tiên ở “Hoàng Cung”, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được hơi đỏ lên, nhưng vẫn bĩu môi, một bộ dáng không chịu tha thứ cho Lý tình Thâm!
Nhưng Lý tình Thâm cảm thấy cô gái tức giận, lại có một phong thái rất đáng yêu, khó trách người ta lại nói, trong mắt người yêu là Tây thi.
“Sau khi em đi rồi, anh thấy được đôi giày kia, cũng biết là em, vì vậy liền phái người bắt em trở lại, nghĩ dùng thân phận của Lý Tình Thâm gặp em, lại sợ em lúng túng, nên anh liền”
Lý Tình Thâm nói tới đây, Lăng Mạt Mạt cũng cảm nhận được anh muốn nói gì, nhất thời cuối đầu, cong môi, không nói gì.
Lý Tình Thâm lại có thể nhìn ra được Lăng Mạt Mạt đã không còn tức giận, liền nắm bả vai của cô, nghiêng đầu, gặm cắn vành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668252/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.