Rất lâu Lý Tình Thâm mới mở miệng: “Ý em là, chuyện đêm đó chỉ đơn thuần là trò chơi giữa nam và nữ? Hoan ái qua đi là người xa lạ. Đơn giản mà nói, chính là tình một đêm! Đúng không?”
Lăng Mạt Mạt không ngờ Lý Tình Thâm lại nói thẳng ra như thế, mặc dù đó chính là ý tứ hàm chứa trong lời nói của cô.
Cô những tưởng mình đã trải qua nhiều chuyện như thế, sớm đã chai sần rồi, khổ sở gì đả kích gì cũng có thể thản nhiên đón nhận.
Nhưng những lời nói đó được nói trắng ra từ trong miệng của anh, cô cảm thấy đáy lòng có chút đau thương.
Lý Tình Thâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của Lăng Mạt Mạt, bình tĩnh mở miệng: “Không ngờ, em thật ra rất phóng khoáng!”
Lăng Mạt Mạt ngượng ngùng nhếch nhếch miệng, cứng ngắc cười cười, không nói gì, chỉ là đáy lòng từng j quặn đau.
Lý Tình Thâm lạnh nhạt nhìn Lăng Mạt Mạt, trầm tư một lúc lâu, lại mở miệng nói: “Nếu em đã phóng khoáng như thế, vậy không ngại, bây giờ chúng ta lại một lần nữa chứ?”
Lăng Mạt Mạt kinh ngạc trợn to hai mắt, cô nhìn Lý Tình Thâm không thể tin nổi, anh giám mở miệng nói như thế!
Lý Tiinhf Thâm nhíu mày, nhạt nhạt nói: “Mới vừa rồi em còn nói mạnh miệng như thế, chúng ta đều là người lớn, với những chuyện này nên có cái nhìn thông thoáng! Thế nào, bây giờ dám không? Hay chỉ nói mồm thôi”
Trong khoảnh khắc ánh mắt Lý Tình Thâm trở nên tĩnh mịch, khóa chặt lấy Lăng Mạt Mạt nói: “Trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668272/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.