Lăng Mạt Mạt nghe ra trong giọng có của Lý Tình Thâm có ý chì trích, cô hơi sợ hãi, cúi đầu, không dám nhìn anh.
Xử lý thế nào?
Còn có thể xử lý thế nào?
Đáy lòng Lăng Mạt Mạt nổi lên vẻ khổ sở, cô gian nan kéo kéo khóe môi,nói: “Chuyện tình đêm đó, em rất xin lỗi, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, mong anh không nên tức giận!”
Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt, khóe môi mang theo nụ cười giễu cợt, anh vẫn dùng giọng điệu không nóng không lạnh như cũ tiếp lời cô nói: “tôi không muốn tức giận! Em cảm thấy bạn gái của người anh em mình nửa đêm lẻn vào phòng của mình, leo lên giường của mình, tôi có thể không tức giận sao?”
“Tôi Lý Tình Thâm mặc dù thích em Lăng Mạt Mạt, nhưng tôi cũng thích có giới hạn, nếu như có một ngày, Tô Thần cậu ta, biết giữa chúng ta xảy ra chuyện này, em nói xem, tôi phải ăn nói như thế nào với người anh em của tôi đây?”
Lăng Mạt Mạt ân hận cúi thấp đầu, sau lưng của cô hiện đầy mồ hôi lạnh, cô cắn cắn môi dưới nói: “Anh không nói, em cũng không nói, anh ấy sẽ không biết.”
Mặc dù anh ấy biết, anh ấy cũng không ngại.
Trong đáy lòng của Lăng Mạt Mạt tiếp tục lặng lẽ bổ sung một câu như thế.
Lý Tình Thâm nghĩ, nếu như không phải mình đã đi tìm Tô Thần, biết được một chút ý nghĩ trong lòng cô, e rằng hiện tại anh đã tức giận bóp chết cô!
Cái gì gọi là anh không nói, cô không nói, sẽ không có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668274/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.