Lúc này nét mặt Lý Tình Thâm mới chuyển tốt một chút, Tô Thần vội vàng nói tiếp: “Sau đó chính là những chuyện cậu thấy, ngày đó ở trong biệt thự, thật ra lúc đó tôi nói như vậy là bởi vì...”
Tô Thần nhìn gương mặt Lý Tình Thâm, sau đó mới vụng về nói: “Lúc đó cô ấy đứng ở cầu thang, cho nên, khi cạu nói những lời kia, cô ấy đều nghe được.”
Đột nhiên sắc mặt Lý Tình Thâm trở nên cực kỳ khó coi.
Ngày ấy anh nhớ rõ vì để cho Tô Thần an tâm, anh nói rất không để ý, rất là lỗ mãng.
Anh nói, một người phụ nữ đã...
Tô Thần nhìn chằm chằm đáy mắt đang dao động của Lý Tình Thâm, đi lên phía trước một bước nói: “Cho nên tôi làm như vậy, là bởi vì tôi muốn biết cuối cùng cô ấy có thích cậu hay không, nếu như cô ấy thích cậu thì khi nghe cậu nói như vậy, cô ấy nhất định sẽ đau lòng, ngược lại, nếu như cô ấy không thích cậu, thì cho dù cậu có nói gì cô ấy cũng sẽ bình thường, huống chi, lúc tôi ra khỏi phòng ngủ sau khi nhận được điện thoại của cậu, còn đặc biệt nói với cô ấy tôi và cậu hẹn nhau ra ngoài để đánh nhau, sau đó cô ấy còn đặc biệt đưa cho tôi một cây gậy to và nói không cần nhiều lời, chỉ cần dùng sức, tốt nhất là đánh cậu chết đi.”
Lúc này Tô Thần thấy sắc mặt Lý Tình Thâm không còn âm trầm, đáng sợ như trước đáy lòng mới hơi an tâm một chút, lá gan cũng lớn hơn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668280/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.