Lục Niệm Ca thở dài một cái, cô nói không có sai, chuyện này cho tới bây giờ, anh ta cũng có lỗi.
Giản Thần Hi nói tới chỗ này, cô ta liền đứng lên, nhẫn tâm đâm Lục Niệm Ca bị thương: "Anh không nên hỏi tôi rốt cuộc tại sao tổn thương Lăng Mạt Mạt như thế, thật ra thì tôi tổn thương Lăng Mạt Mạt, làm sao so được với anh?"
"Ban đầu anh là toàn bộ của Lăng Mạt Mạt, sinh mệnh của Lăng Mạt Mạt, khi anh phản bội cô ta, với cô ta thì đó không thể nghi ngờ chính là long trời lở đất, cho nên, nói tới tổn thương, anh mới là người làm tổn thương cô ta sâu nhất!"
"Tôi làm nhiều chuyện xấu hơn nữa, cũng không bằng được anh!"
Giọng Giản Thần Hi còn khẳng định như vậy, cô ta nói: "Không cần dùng tình cảm để cảm động tôi, bất kể như thế nào, Lục Niệm Ca, tôi sẽ không ly hôn với anh!"
Lục Niệm Ca nghe những lời này, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, có chút chật vật.
Trong lòng Giản Thần Hi lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô ta cũng không đợi Lục Niệm Ca trả lời, liền xoay người, lấy túi của mình, đi giày cao gót, rời đi.
Lục Niệm Ca dựa vào ghế, ngồi đấy mệt mỏi rã rời, mà dòng suy nghĩ của anh ta lại rất hỗn loạn.
Lời Giản Thần Hi, giống như dao găm sắc bén, đâm từng phát từng phát vào huyết mạch của anh ta, đau đớn khiến anh ta không cách nào trả lời.
Khi anh ta biết mọi chuyện, đã hận Giản Thần Hi thấu xương, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668416/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.