Edit: Ngọc Hân
Bên trong phòng rất yên tĩnh.
Giản Thần Hi nhìn chằm chằm ánh mắt đen nhánh của Lục Niệm Ca, tâm tư xoay chuyển.
Lục Niệm Ca không có nửa điểm ý định mở miệng nói chuyện, rất có kiên nhẫn chờ đợi.
Giản Thần Hi mím môi, ngay sau đó vươn tay cầm ly trà uống một ngụm, hồi lâu sau mới thẳng thắn nhìn chằm chằm vào mắt Lục Niệm Ca, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, thái độ vẫn cao ngạo như cũ: “Đúng vậy, không sai, anh đoán đúng vô cùng, nếu như không có tôi có lẽ bây giờ anh và Lăng Mạt Mạt đã kết hôn rồi!”
Lục Niệm Ca im lặng.
Tay nắm thành quyền.
Giản Thần Hi nhìn Lục Niệm Ca, cô ta hít sâu mấy hơi sau đó nói ra từng khúc một.
“Bài hát ‘Thời gian như nước chảy’ nổi tiếng của tôi là do Lăng Mạt Mạt sáng tác, cô ta tính làm anh vui bất ngờ. Những tấm hình của Lăng Mạt Mạt ở quán bar cũng là do tôi sắp xếp, anh nhận được hình là do tôi gửi chuyển phát nhanh cho anh, tất cả mọi thứ đều do tôi sắp xếp, cho nên mọi chuyện lúc đó chính là Lăng Mạt Mạt vô tội nhất, còn tôi là độc ác nhất.”
Giản Thần Hi càng nói càng kích động hơn.
“Nếu như không phải lúc đầu, sau khi chuyện của tôi và anh xảy ra anh tuyệt tình muốn vứt bỏ tôi như vậy thì tôi cũng không đối xử với Lăng Mạt Mạt như thế! Tôi quỳ trên đất cầu xin anh, tôi nói tôi không muốn danh phận chỉ cần anh không rời xa tôi là được, nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668417/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.