Lục Niệm Ca ...
“Niệm Ca, anh có bận việc gì không?”
Giọng nói Giản Thần Hi mang theo một chút nghẹn ngào, một chút run run, ôm chặt lấy Lục Niệm Ca.
Lục Niệm Ca không có né tránh, chính là tùy ý để Giản Thần Hi ôm lấy mình như vậy.
Lục Niệm Ca gọi điện thoại tới người lái xe tải, nhịn không được nói nhỏ: ”Ở đây thật sự là rất nguy hiểm, suýt chút nữa anh đã lao xe xuống núi, giờ này đã chết rồi.''
Lục Niệm Ca nghiêng đầu, nhìn về phía hiện trường, đường vòng bảo hộ bị đâm cho bảy uốn tám éo lệch ra hẳn, bánh xe trước của nah đã trượt đi ra ngoài, đúng như những gì mà những người đó nói, suýt chút nữa là đã chết người rồi.
Giản Thần Hi nhìn thấy một màn như vậy, khóc càng dữ dội hơn, toàn thân bắt đầu lạnh run run lên: “Niệm Ca, may mắn là anh không bị làm sao, sao anh lại lái xe không cẩn thận như vậy? Anh nói đi, nếu nhưu anh lao xuống thì em phải làm sao đây?”
Lục Niệm Ca quay đầu, nhìn thấy gương mặt lê hoa đẫm mưa của Giản Thần Hi, cong cong khóe môi, mở miệng: “Em còn chưa chết, sao anh có thể chết trước em được.” (Editor: ta nghĩ là ông Lục muốn bà Giản chết. hắc hắc)
Giản Thần Hi thật không ngờ Lục Niệm Ca sẽ nói những lời như vậy, đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy không thể tin nổi.
Đèn đường mờ vàng chiếu xuống, khuôn mặt Lục Niệm Ca vẫn như cũ, đôi con ngươidịu dàng nhưng hiện rõ sự rối rắm, nhưng trên mặt lạicười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1669256/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.