Vẻ mặt Lục Niệm Ca trong nháy mắt trở nên ảm đạm, trông vô cùng mỏi mệt, vô cùng cô đơn.
Anh không tin, cũng không cam lòng, hoặc là anh khó có thể tin, anh lắc lắc đầu, thì thào tự nhỏ giọng nói với chính mình: “Cũng không hẳn là không thể.”
Không hẳn? Là không thể?
Ý của anh ta là gì chứ?
Tận trong tim Lăng Mạt Mạt còn rất yêu anh ta?
Không thể phủ nhận, lúc trướcLăng Mạt Mạt xông vào “Hoàng cung'' từ chối Enson, nhận anh ta làm thầy, rõ ràng là rất chán ghét nhưng vẫn là lấy lòng, lúc ban đầu đều là vìLục Niệm Ca.
Thật sự trong lòng của Lý Tình Thâm cũng như vậy sao.
Nhất thời Lý Tình Thâm dường như là thẹn quá hoá giận.
Anh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn phìng ngử của Lăng Mạt Mạt ở tầng hai của căn biệt thự, rèm cửa sổ phất phơ bay bay, loáng thoáng có ánh sáng ngọn đèn ngủ chiếu hắt ra, hai tay củaanh kìm lòng không được nắm chặt lại, hôm nay Lục Niệm Ca nói những lời này thực sự là trong mắt anh đã hoàn toàn trở thành khiêu khích.
Lý Tình Thâm cao ngạo như vậy, làm sao có thể nhận thua?
Cho nên anh chính là cố tình muốn khiến Lục Niệm Ca hết hy vọng, muốn khiến cho Lục Niệm Ca cảm thấy khó chịu!
Huống hồ Lục Niệm Ca từng đã đối đãi với Lăng Mạt Mạt như vậy, anh cũng đã thấy anh ta không vừa mắt rồi.
Lập tức Lý Tình Thâm liềm coi Lục Niệm Ca như kẻ thù, giọng nói bình thản, lại rất tàn nhẫn mở miệng: “Vì sao không có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1669258/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.