Từ bệnh viện về nhà, đi hết một một giờ đồng hồ.
Mặt Lan Khê bị không khí lạnh làm cho đỏ bừng, hơi thở hà ra nhanh chóng biến thành sương, tay chân cũng không còn tri giác nữa, mù mờ ngỡ ngàng nhìn thành phố, sau tết bầu không khí ở thành thị vẫn còn chút náo nhiệt.
Chu Tự Thanh từng viết, "Náo nhiệt là của bọn họ, còn ta cái gì cũng không có" .
". . . . . ." Cô chợt cười một cái, nụ cười sáng rỡ đầy ấm áp giống như đang cười nhạo chính mình, từ lúc nào mà cô lại có cái tâm hồn văn nghệ buồn nôn đến như vậy, là do cười nên khóe mắt liền xuất hiện một tần nước mắt ấm áp, sáng trong lóe ra, thật lâu không tiêu tan.
Lạnh quá.
Cô cũng không có chú ý tới, ở sau lưng cách đó không xa, vẫn có một chiếc xe đang đi theo cô.
—— Một chiếc xe màu đen hình giọt nước, ở đầu đường quẹo một cái, lượn một vòng rồi lại trở về con đường này, tốc độ xe thả rất chậm, bánh xe phủ đầy tuyết, phát ra tiếng kẽo kẹt. Người ở trong xe đưa mắt nhìn cô, cùng đi một đường với cô.
Ánh mắt lạnh lùng lộ ra tơ máu, gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần trắng bệch, lẳng lặng đi theo cô, nhìn cô đi.
——Cô quẹo cua.
—— Cô đi cà nhắc nên bị tuyết phủ đầy người.
—— Cô dừng ở cửa tiệm Haagen-Dazs*, nhìn tủ kính một hồi lâu.
*Tiệm kem
Đi đến đâu anh cũng theo sát đến đó.
Lúc chạy vượt qua cô, anh thật sự cho là mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437477/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.