"Anh không ở đây, còn có thể ở đâu?" Mộ Yến Thần thản nhiên nói ra một câu, ôm cô vào trong ngực để bảo vệ cô, chuyển hướng, mặc cho xe điện ngầm đang ầm ầm đi qua sau lưng anh, mặt cô chôn trong lồng ngực của anh không gió lạnh thổi đến.
Nhẹ nhàng vỗ lưng của cô: "Em muốn đi ra ngoài ngồi xe về với anh, hay là chúng ta cùng ngồi tàu điện ngầm về nhà?"
Giọng nói hơi trầm của anh tràn đầy từ tính, Lan Khê vẫn kinh ngạc nên không phản ứng kịp.
Mộ Yến Thần liếc nhìn cô một cái, vỗ vỗ gáy của cô, dắt tay của cô đi tới trạm xe điện ngầm ở phía đối diện, rồi cùng chờ xe.
Mí mắt Lan Khê đột nhiên giật mạnh.
Cô không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn biển hiệu của trạm dừng, lúc này mới phát hiện ra nếu như vừa rồi cô ngồi chuyến xe kia, vừa đúng là phương hướng ngược lại với nhà cô.
Trong nháy mắt, khuôn mặt liền đỏ bừng.
Nhưng mà cô vẫn cực kì tò mò, tại sao Mộ Yến Thần lại xuất hiện ở chỗ này, cô bấm bấm tay của anh, muốn anh cho mình đáp án.
Mộ Yến Thần hờ hững cụp mi, ôm lấy cổ của cô rồi hôn lên môi cô một nụ hơn như trừng phạt: "Anh có con mắt thứ ba, cho nên về sau đừng có tùy tùy tiện tiện làm trò mất tích với anh, em đi tới chỗ nào anh cũng có thể tìm được em, biết chưa?"
Lan Khê chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, không biết anh nói thật hay giả.
Mộ Yến Thần khẽ cười yếu ớt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437580/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.