Tiếng đóng cửa vang lên vang dội, giống như đang thể hiện một cách rõ ràng nội tâm đang sợ hãi của cô.
Cô đang sợ hãi.
Sợ trong lúc lơ đãng, bản thân cô sẽ giao nộp toàn bộ trái tim ra ngoài, sợ chuyện tình bốn năm trước sẽ xảy ra một lần nữa. Rõ ràng chính cô nói phải bảo vệ mình, thế nhưng lúc này tại sao cô lại không nhịn được mà lệ thuộc vào anh? Thậm chí còn không nhịn được muốn biến anh thành vật sở hữu riêng?
Ánh mắt Mộ Yến Thần thâm thúy, đi đến cạnh cửa, giơ tay lên gõ một cái, dịu dàng nói: "Lan Khê."
Lan Khê tựa sát vào cánh cửa, lông mày nhíu thành một hàng, vẻ mặt có phần thống khổ: "Anh đừng quan tâm đến tôi . . . . Mộ Yến Thần, anh đừng nói chuyện với tôi!"
Trong đôi mắt Mộ Yến Thần nghiền nát cảm giác đau đớn, ngữ điệu càng thả chậm hơn, ôn nhu hơn: "Bảo bối, mở cửa ra."
"Anh cũng đừng có gọi tôi như vậy!" Tay Lan Khê khẽ run, chỉ cảm thấy anh càng ngày càng vượt qua ranh giới, "thật buồn nôn...."
Khóe miệng Mộ Yến Thần thoáng hiện lên một nụ cười, hơi khổ sở.
Anh biết đoạn đối thoại vừa rồi đã dọa cô sợ, anh cũng chỉ muốn mượn cơ hội này để cô đối mặt với trái tim của mình mà thôi, lại không nghĩ rằng cô vẫn mâu thuẫn, thế này có lẽ nên cho cô một khoảng thời gian ở một mình để cô tự mình suy nghĩ.
Nhưng mà.....
Ánh mắt Mộ Yến Thần lạnh nhạt, đặt tay lên tay nắm cửa xoay xoay lại phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437582/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.