Nhà họ Mộ, số 32 đường Thanh Phong.
Tôi đã trở về đây.
***
Chiếc cổng chạm trổ nặng nề mở ra, người ra mở cửa chính là một người phụ nữ có mái tóc đã loáng thoáng hoa râm, thái độ hiền lành trước sau như một. Vừa nhìn thấy Lan Khê, trong nháy mắt bà giật mình, miệng run lên khẽ thì thầm một tiếng "Phu nhân", nhưng ngay lập tức phản ứng luôn, đáy mắt phát ra ánh sáng vui mừng: "Tiểu thư, đúng là bà cô nhỏ của tôi rồi !"
Thím Trương bị kích động đến nỗi tay không giữ cánh cửa được, hướng vào bên trong lớn tiếng hô: "A Phúc, A Phúc! Ông hãy mau đi nói với tiên sinh, tiểu thư trở lại! !"
"Má Trương..." Lan Khê cười rộ lên thật nồng hậu, đôi mắt như nước lấp lánh tia ấm áp.
"Ai ai ai, mau vào đi, vào nhà đi nào...! Con đấy, đứa nhỏ này vài năm nay rồi vẫn chưa trở về thăm nhà...! Nhìn người con xem gầy quá, toàn thấy xương thôi, chẳng có chút da thịt nào cả... Con trở về thế nào cũng nên nói qua với phu nhân một lời cho phải đạo..." .Thím Trương cầm cổ tay cô kéo vào bên trong, khóe mắt cũng lấp lánh niềm vui. "Người trong nhà đều đang bận bịu cả, mẹ con... ý thím nói là Mạc phu nhân ấy, bà ấy ra ngoài chọn lễ phục, chỉ có tiên sinh ở nhà thôi!"
"Ba con đang làm gì vậy..." Lan Khê không nhịn nổi, đưa mắt nhìn về phía phòng khách.
"Tiên sinh đang cùng a Phúc chơi cờ !"
Mộ Minh Thăng chống quải trượng trong tay đi tới, sắc mặt vẫn chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437634/chuong-228-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.