Lan Khê cảm thấy bàn tay kia đặt trên vai mình thật lạnh, lạnh thấu xương, vẻ tái nhợt hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Cái này xinh đẹp, chọn cái này đi. " Mạc Như Khanh nhếch miệng cười rộ lên, tiện tay bà vén một lọn tóc ra sau tai, "Anh con có nói khi nào thì về đến?"
Lan Khê hô hấp không yên, lông mi thật dài rũ xuống, giọng nói khàn khàn: "Buổi tối."
Mạc Như Khanh gật đầu một cái: "Vậy cũng tốt. Hôn sự của anh con, trước đây dì đã đề cập tới nhiều lần, nó không nóng vội nhưng dì sốt ruột, tối nay có không ít cô gái xinh đẹp con nhà danh giá tới, dì cũng không tin, nó không chọn được cô gái nào."
Lan Khê đưa tay sửa sang lại váy áo, không cẩn thận bị kim băng sau lưng đâm một cái đau đến cau mày!
"Sao vậy?" Mạc Như Khanh lạnh nhạt ngước mắt hỏi.
Lan Khê cắn môi, cố chấp mà lắc lắc đầu.
Mạc Như Khanh cũng lười để ý tới, khóe miệng quét ra một nụ cười nhạt, ngưng mắt nhìn đứa con gái trong gương mới hơi sửa soạn đã chói lọi, đẹp thì đẹp, nhưng chỉ giống như Tô Nhiễm Nguyệt mẹ của nó, yếu đuối không chút nào có ích.
***
Bóng đêm buông xuống.
Quan khách đến dự đều là người có địa vị tiền bạc, trong phòng khách rộng lớn xa hoa nhà họ Mộ yến tiệc được tổ chức thật linh đình. Trong phòng, ánh sáng lộng lẫy từ chuỗi đèn chùm pha lê sang trọng trên cao tỏa xuống, khiến người phía dưới càng thấy mê hoặc, nhất là Mạc Như Khanh toàn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437636/chuong-229-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.