Khi chạy tới Starbucks đã gần bốn giờ.
Cô đến chỗ hẹn cũng gần nửa tiếng đồng hồ, liếc mắt một cái từ khoảng xa một cái bàn nhỏ gần cửa sổ kia, liền nhìn thấy hương vị tinh tế. Vốn là Kiều Khải Dương ngồi trong quán cà phê đã hấp dẫn ánh mắt của các khách nữ trong quán, nét mặt tuấn dật bức người kia đã quyến rũ hồn phách mất mấy phần của người ta, nhưng không nghĩ rằng một người đàn ông khác bước vào cửa thì đưa tới phản ứng lại lớn hơn.
Lan Khê không cần quay đầu lại, chỉ nhìn phản ứng của người chung quanh, có thể đoán được ước chừng là anh đã đến.
Cô cảm thấy hơi lo, theo bản năng nhìn biểu tình của Kiều Khải Dương một chút, phát hiện sắc mặt Kiều Khải Dương lạnh lùng rất khó coi.
"Theo như cô vừa nói, đêm hôm đó tôi nói cho cô nghe những chuyện kia, thì ngược lại làm cho hai người cởi bỏ hiểu lầm? ? Năm đó hai người cũng bởi vì những chuyện hiểu lầm này mới tách ra, cho nên hiện giờ tình cảm đã tốt trở lại phải không?"
Lan Khê hơi xấu hổ, rũ mắt xuống không nói coi như là ngầm thừa nhận.
Kiều Khải Dương cười nhạt một chút, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, quay mặt che một tầng ánh sáng nhàn nhạt chua chát .
". . . . . . Tôi thật sự hối hận." Rất nhanh ngón tay anh ta nắm lai thành quyền, khàn giọng phun ra mấy chữ này.
Mộ Yến Thần chậm rãi đi tới trước mặt.
"Hối hận cái gì?" Anh ngước mắt, nhàn nhạt hỏi.
Lan Khê cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437674/chuong-242-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.