Tới bệnh viện đã gần chạng vạng, một cảnh tượng hỗn loạn đáng sợ.
Cáng từ trên xe cấp cứu được nâng xuống, tiếp tục “ngựa không dừng vó” thuận lợi đưa đến phòng giải phẫu. Lan Khê có cảm giác như tay chân đều đã bay lên trong không trung, không còn là của mình nữa. Cô bước xuống đất thuận tiện định đi theo chiếc cáng, nhưng cổ tay đã bị một người nào đó giữ lấy, kéo lại rồi sau đó cô ngã vào trong một vòm ngực cực nóng!
"Trước hết em hãy tránh đường đã, nơi này chúng ta không thể vào..." Mộ Yến Thần sắc mặt xanh mét, cố nén lại cảm xúc, ghé vào bên tai cô khàn giọng nói, sau đó giữ chặt cái gáy của cô, "... Ngoan."
Lan Khê gắng nén lại nỗi chua xót cùng sợ hãi đang chan chứa trong lòng, tựa vào trên ngực anh, gắt gao chịu đựng nhưng lại không sao nhịn được, nhưng nỗi đau đớn mới chỉ phát ra một tiếng nức nở đã bị anh hôn chặn lại, nước mắt nóng bỏng cùng với mùi máu tươi rơi xuống, đẩy lại những lời cô định nói trong lúc đó vào giữa đôi môi, để tiếng nức nở nghẹn ngào của cô hòa tan ở trong nụ hôn nồng nhiệt của anh.
"Đừng khóc... Lan Khê, đừng khóc..." Mộ Yến Thần cố gắng cực kỳ ôn nhu để làm cô dịu lại, khàn giọng hỏi, "Nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại thế này, được không?"
"Em không biết..." Lan Khê run giọng nói, ánh mắt xuyên qua làn nước mắt tràn đầy trong hốc mắt nhìn chiếc đèn đỏ của phòng giải phẫu vừa sáng lên, bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437678/chuong-243-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.