Mạc Như Khanh vội vàng kéo cửa sổ xe cao lên, đèn xanh đèn đỏ luân phiên, trong nháy mắt, trên giao lộ nhiều chiếc xe đều bắt đầu khởi động. Bà cầm điện thoại thoáng run rẩy, nhanh chóng bấm một dãy số!
Âm thanh "Đô đô" thật dài âm thầm vang lên trong bóng đêm càng lúc càng dày, khiến bà lại càng sốt ruột đến khó chịu!
"Con bé này làm cái gì thế không biết. .." Mạc Như Khanh ngồi không yên, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một chút hoảng loạn, "Không phải là đã dặn nó đừng để lộ nhược điểm gì để cho người ta túm được rồi hay sao. . . Làm có chút chuyện mà không giải quyết được sạch sẽ, bây giờ vì sao ngay cả điện thoại cũng không nhận nữa chứ? !"
Lão Lưu sửng sốt: "
Phu nhân ngài. . . Ngài ... lúc này lại gọi điện thoại cho ai vậy?"
Đôi mắt lạnh lẽo của Mạc Như Khanh đảo qua một cái, trợn mắt nhìn lão! Lão Lưu biết mình đã vượt qúa giới hạn, cũng cụp mắt lại yên lặng không lên tiếng nữa.
Vẫn không gọi được.
Ngay sau lần gọi thứ ba Mạc Như Khanh liền cúp máy, ném điện thoại sang một bên, hơi thở đã bắt đầu không thuận rồi.
. . .
Nhan Mục Nhiễm biết rằng mình đã bị theo dõi.
Xe vừa chạy qua giao lộ thứ ba liền chợt bị một nhóm cảnh sát giao thông ra ngăn lại, cô ta định nhấn ga xông qua, vọt đi, nhưng xe ở phía trước lại vẫn không nhúc nhích!
Cảnh sát giao thông lễ độ chào hỏi, vừa định đi lên bảo cô ta đưa bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437682/chuong-244-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.