Mạc Như Khanh không ngăn cản, ngược lại không can thiệp vào.
Mắt đẹp lưu chuyển, bà nói nhàn nhạt: "Tốt nhất cô đừng để người ta bắt được, nơi này không thể so với Los Angeles, sau khi làm xong chuyện nhanh chóng tìm một chỗ ẩn thân, nhưng phải nhớ rõ. . . chớ tổn thương đến Yến Thần."
Nhan Mục Nhiễm cảm thấy khiếp sợ.
Cô muốn làm cái gì cũng chỉ là trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, nửa chữ cô cũng chưa nói ra, tuy nhiên lại bị người phụ nữ trước mắt nhìn thấu.
Chuyện về sau. . . . . .
Nhan Mục Nhiễm nhắm nghiền hai mắt, đau khổ ập tới trong đầu.
Cô thật không muốn giết người. . . . . . Cho dù là vu cáo hãm hại, bỏ thuốc, khích bác ly gián, nhưng cô đều không nghĩ muốn đả thương người, quả thật trong nháy mắt kia cô không biết tại sao mình lại đạp xuống chân ga, tốc độ nhanh như điện chớp không dừng lại được, cô chỉ nghe một tiếng "Phanh!",le ⊹quy⊹don⊹com tiếng vang cực lớn nổ tung ở bên tai, có một bóng người bị hất văng lên trên kính chắn gió, đến khi người đó rớt xuống, trên lớp kính trước mắt cũng đầy vết máu.
Cô sợ đến ngây người, quay ngược xe lại, xoay người chạy trốn, trên đường chạy mãi miết không ngừng, lại dùng cần gạt nước rửa sạch vết máu, vừa rửa vừa khóc, bàn tay cầm tay lái vẫn run rẩy không ngớt.
Nếu như nói vừa mới bắt đầu giết người thì sợ hãi bao phủ lấy cô, còn bây giờ chính là hốt hoảng sợ bị đuổi bắt.
Mạc Như Khanh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437685/chuong-245-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.