Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận một kết quả xấu nhất, dù sao mức độ tình trạng thương tích của tai nạn xe cộ là vô cùng nghiêm trọng, không ai có thể lường trước được.
Trên trán bác sĩ đầy mồ hôi giống như vừa mới đánh giặc xong. Đầu lông mày cau chặt, kiên trì đến vài giây mới giãn ra, như cảm nhận được sự may mắn đã sống sót sau tai nạn, trong giọng nói của bác sĩ mang theo sự chiến thắng: "Chúc mừng! Ca giải phẫu vừa rồi coi như đã thành công, có thể làm đến mức này quả là không dễ, duy nhất chỉ có một vấn đề, đó là khả năng của bàn tay trái bệnh nhân, thời điểm ngã xuống đất, gân cốt nơi đó bị một vật bằng kim loại sắc bén cắt một chút, miệng vết thương đã được khâu lại nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị tổn thương, tôi cần phải nói cho mọi người biết, về sau bàn tay này có thể gặp phải một vấn đề."
Một câu ngắn gọn trong lời nói may mắn kia cũng đủ gây chấn động, khi nghe đến một câu cuối cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê trắng bệch, cánh tay đang chống đỡ thân thể chợt yếu đi một chút, nước mắt ở trong hốc mắt bắt đầu dâng lên: " ... Vấn đề gì vậy?"
"Đó là phải xem sự khôi phục của bàn tay ấy tới mức nào, tôi phỏng chừng về sau những hoạt động đơn giản trong cuộc sống hằng ngày thì không thành vấn đề, cái chính là không thể cầm nắm được những vật nặng, không thể quá sức, cũng ước đoán tuyệt đối không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437693/chuong-247-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.