Đêm khuya lạnh lẽo, ngực của anh vẫn nóng bỏng, trong mênh mông cô càng dựa sát vào anh gần hơn. Ở trong bệnh viện xa lạ, lần đầu tiên cô cảm thấy mình có thể an tâm như thế. Bàn tay nhỏ bé của cô quấn lên chiếc eo tinh tráng, luồn vào bên trong tây trang của anh để sưởi ấm, cặp mắt trong veo ngước lên nhìn anh giống như một cô vợ nhỏ khát vọng được yêu, cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy giữa hai người không phải là mối quan hệ anh em vô cùng thân thiết đến cực điểm, mà là người yêu giúp nhau trong lúc hoạn nạn.
Mộ Yến Thần cúi đầu, hơi thở cùng với môi đỏ mọng của cô quấn quít với nhau cùng một chỗ.
Sáng sớm hôm sau, Tống Mẫn Tuệ quả nhiên tới đúng hạn.
Trong dĩ vãng, Tống Mẫn Tuệ là một nữ chủ tịch Hội đồng quản trị nổi tiếng quyết đoán trong việc chèo chống, điều khiển toàn bộ hoạt động của công ty, nhưng giờ phút này vẻ mặt cũng đầy hoảng loạn và lo lắng. Suốt trên đường bà đi đều nhận được thông báo của Mộ Yến Thần, nói rõ cho bà tường tận toàn bộ tình hình, không một chút giấu diếm.
Nhưng là một người mẹ, khi nghe thấy loại chuyện này, bảo không nóng ruột, nói thì dễ đấy, nhưng làm thì mới thực là khó!
Phòng bệnh cách vách truyền đến tiếng động. Người đầu tiên bừng tỉnh chính là Lan Khê, cô định đứng lên, đầu óc lại thấy choáng váng một trận. Cô đứng dậy quá nhanh, trong bụng lại hoàn toàn không có cái gì, mi tâm đột nhiên chau lại, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437695/chuong-247-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.