Lan Khê không hiểu những gì anh vừa nói lắm, nhưng trong lòng vốn vẫn luôn tin tưởng và ỷ lại anh, cho nên, cô đương nhiên cho rằng cứ đi rồi khắc sẽ hiểu rõ. Chỉ có điều vì sao lại nhất định phải đến bệnh viện vậy nhỉ? Hiện giờ trong bệnh viện đang có người thân nào đó cần đến thăm sao?
Cô nghĩ mãi không ra, người duy nhất có thể nghĩ đến đó chính là Nhan Mục Nhiễm!
- - Nhan Mục Nhiễm sao?
Cặp lông mày mảnh của Lan Khê khẽ nhíu lại.
Sau khi nói lời tạm biệt với Nhiếp Minh Hiên, Mộ Yến Thần kéo Lan Khê đi ra ngoài.
Trước khi lên xe anh gọi điện thoại cho Mộ Minh Thăng, đương nhiên là anh phải tránh Lan Khê. Lan Khê ngồi ở trong xe chỉ nhìn thấy bóng dáng cao ngất của anh đứng ở ven đường, trong con ngươi rét lạnh thoáng hiện một tia sắc bén. Cửa kính xe cách âm cực kỳ hiệu quả, cô không mảy may nghe thấy anh đang nói cái gì.
"Hiện giờ chúng ta đi luôn sao?"
"Đúng vậy!" Mộ Yến Thần lưu loát phun ra hai chữ, ngước mắt nhìn cô, "Sau khi đến chỗ đó em không cần phải nói gì hết, cứ nhìn là được, hiểu không?"
Lan Khê ngoan ngoãn gật gật đầu
Mộ Yến Thần cúi đầu đặt một nụ hôn ấm áp ở trên trán cô.
Mà giờ phút này, ở nhà họ Mộ lại khác hẳn với sự yên bình ở nơi này. Vừa rồi anh đã gọi cho Mộ Minh Thăng một cú điện thoại, giống như một trái bom Nguyên Tử loại nhỏ, đã nổ tung cả nhà họ Mộ, làm hồn vía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437748/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.