Mộ Yến Thần cho là bà sẽ ở sau lưng tức giận mắng to, không nghĩ tới bà chỉ mất hồn loay hoay dời qua dời lại khay đựng dụng cụ y tế, run giọng nói: "Minh Thăng. . . . . . Sao ông có thể thích Tô Nhiễm Nguyệt đó. . . . . . Sao ông có thể chính miệng nói tôi không bằng bà ấy. . . . . . Tôi chờ ông mấy chục năm, nửa đời không lấy chồng, đến khi tôi lập gia đình cũng đã năm mươi tuổi rồi. . . . . . Lấy nhau mới mấy năm, ông không cần tôi nữa rồi sao. . . . . ."
Chuyện này cho bà đả kích quá lớn, mà nặng nhất là thái độ của Mộ Minh Thăng.
Ông chán ghét mà vứt bỏ bà đây mới là một kích trí mạng, bà thừa nhận.
Mộ Yến Thần cũng không nghĩ nói cho bà biết sự thực anh và Lan Khê không phải anh em, bởi vì trong lòng bà anh đương nhiên là máu mủ của nhà họ Mộ, mà thân thế Lan Khê nếu nói ra thì rõ ràng là Tô Nhiễm Nguyệt không chung thủy, nếu giờ phút này bị bà bắt được nhược điểm như vậy, e là hậu quả không thể lường nổi.
Có một số việc không thể dễ dàng tha thứ.
Có vài người, càng không thể dễ dàng dung túng.
"Ba, con dùng lực như vậy có vừa chưa?" Lan Khê ấn nhẹ vào huyệt Thái Dương của ông, khẽ giọng hỏi.
Mộ Minh Thăng từ khi bước vào nhà mi tâm vẫn cau lại cho đến bây giờ, huyệt Thái Dương cũng căng thẳng, vỗ vỗ tay của con gái ý bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437754/chuong-261-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.