Mấy ngày nay Lan Khê cảm thấy như rơi vào trong sương mù, đột nhiên biết bọn họ không phải anh em thật sự, đột nhiên trong nhà lại xảy ra biến cố, cô có chút không muốn anh đi.
Mềm mại cuốn lấy cổ của anh kéo xuống, mãnh liệt không buông.
Mộ Yến Thần thấy động tác của cô liền động lòng, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn môi cô, từ chuồn chuồn lướt nước đến cọ sát lẫn nhau trằn trọc, lửa nóng lan tràn ra một chút xíu.
"Anh có cần phải chào ba rồi mới đi không. . . . . ." Khi nụ hôn của anh từ từ trở nên kịch liệt, hôn đến cằm của cô thì Lan Khê không nhịn được thở dài lại hỏi anh.
"Yên tâm, trước khi đi anh sẽ nói một tiếng với ba."
Sau khi dỗ cô ngủ rồi, Mộ Yến Thần mới đi ra khỏi phòng, phòng khách to như thế bên trong chỉ có một mình thím Trương dọn dẹp, thấy Mộ Yến Thần từ trong phòng của Lan Khê ra ngoài, sắc mặt càng thay đổi, cũng không nói gì, cầm khăn lau định đi.
"Thím Trương." Mộ Yến Thần nhàn nhạt gọi bà lại.
Thím Trương bước chân dừng lại, lúng túng quay đầu, hiền lành cười rộ lên: "Chào thiếu gia."
"Tối mai tôi phải đi công tác không có ở nhà, mấy ngày tới đây sẽ có người thay tôi tới đây bầu bạn cùng với Lan Khê, cũng cầu xin thím giúp một tay chăm sóc tốt cho em ấy."
"Đây là chuyện tất nhiên, ngài không nói tôi cũng biết rõ. . . . . ."
Nụ cười yếu ớt ở khóe môi nâng lên, anh lạnh nhạt nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437755/chuong-261-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.