Phó Ngôn Bác đã không kịp nói ra câu giải thích.
Chiếc cúc áo kiểu cung đình tinh xảo gài ở cổ áo hình như bị kéo căng làm ông ta khó chịu, nhịp thở không sao thông thuận nổi, sắc mặt ông ta xanh mét cúi đầu xuống nói tiếp: "Tiên sinh Mộ Yến Thần, ngài có biết hoàng gia Anh ở Luân Đôn vị trí thế nào không?"
Mộ Yến Thần lạnh nhạt không nói gì.
Phó Ngôn Bác cười cười, tao nhã lạnh lùng nói: "Ở Los Angeles có lẽ tôi không biết nên làm thế nào với ngài, nhưng ở đây, ở trên mảnh đất này ngài không đấu nổi với tôi đâu. Điều kiện tôi đưa ra ngàì tùy ý lựa chọn, chúng ta dùng tiếng Trung Quốc nói chuyện với nhau, rượu mời hay là rượu phạt, ngài hãy lựa chọn đi, thế nào?"
Lúc này tiếng giày cao gót càng ngày càng gần.
"Sớm nghe nói là có khách ở quê nhà của ông lạc bước đến chơi, vừa mới từ giáo đường trở về nên tôi thuận đường đến thăm, vị này xưng hô thế nào đây?" Công chúa Isha Laurie mặc trang phục kiểu cung đình rất nặng nề đi tới, làn váy tầng tầng lớp lớp rườm rà lướt qua lớp thảm trải đất màu xanh thẫm, lộ ra hương vị tao nhã, ngay cách nhìn người khác cũng theo kiểu bề trên ngẩng cao đầu liếc nhìn người dưới, ánh mắt đảo qua Mộ Yến Thần liền dừng lại một chút, rồi lại dời đi, dừng lại ở chỗ chồng mình.
Phó Ngôn Bác cười yếu ớt, trước hết đi qua nắm lấy bàn tay của bà ta khẽ đặt nụ hôn sau đó đỡ bà ta ngồi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437761/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.