Ân oán cá nhân, nghe thì có vẻ như là nói với Phó Minh Lãng, thực ra là nói đến chuyện dây dưa của ông ta và Tô Nhiễm Nguyệt ngày ấy.
Nhắm mắt lại, Mộ Yến Thần lạnh lùng dời ánh mắt đi chỗ khác: "Được."
. . .
Sau cơn mưa, trời lạnh thấu xương.
Phó Ngôn Bác cười yếu ớt đưa Mộ Yến Thần đi dạo, giống như lúc trước hoàn toàn không hề phát sinh cuộc tranh luận với vợ con mình vậy. Ông ta ra sức giới thiệu tất cả mọi thứ ở trong trang viên với vẻ kiêu ngạo. Ngồi ở bên trong chiếc xe ngựa ẩm ướt, đắp một chiếc thảm thật dầy, Phó Ngôn Bác để lộ rõ sự cao quý của tầng lớp quý tộc, sau khi đi hết quãng đường xóc nảy ấy thì Mộ Yến Thần đã hiểu rõ ràng, Phó Ngôn Bác chỉ muốn hỏi anh một điều, anh có hài lòng với trang viên này hay không.
Ngón tay thon dài cứng đờ của Mộ Yến Thần khẽ chống vào nơi huyệt Thái Dương.
"Không hài lòng lắm." Mộ Yến Thần hờ hững khạc ra một câu nói, đi xuống xe ngựa.
Sắc mặt Phó Ngôn Bác trắng bệch ra...
Đi xuống xe theo anh, một lần nữa ông ta khôi phục lại nụ cười yếu ớt: "Ở vùng ngoại thành tôi còn có hơn ngàn mẫu đất lúc này đang cho thuê làm nông trường, chuyên sản xuất các loại nông sản phẩm trồng trọt chăn nuôi, một năm số lượng thu được cũng rất khả quan, so với việc ngài và Kerr dốc sức buôn bán ở trên thương trường cũng không hề kém, ngài có thích thú với điều này không?"
Mộ Yến Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437762/chuong-263-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.