Cô nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, mặc cho nước mắt nóng bỏng rớt xuống, gật đầu.
"Ba đang tự hỏi sao con lại nói vớ vẩn gì thế. . . . . ." Mộ Minh Thăng cười thoải mái, tiếp đó nét mặt sa sầm lại, "Thím Trương, bà đi nấu một chút nước gừng mang lên đây, tiết trời đông lạnh, sau này nếu nửa đêm con bé muốn chạy xuống làm chuyện gì cứ để cho nó chạy xuống, máy điều hòa trong phòng khách buổi tối không cần tắt, tránh cho con bé lại bị cảm lạnh nữa, không phải tôi không đủ tiền trả."
Tuy diện tích mỗi một tầng không hề nhỏ, muốn cả phòng đều ấm áp quả không dễ dàng, thế nhưng Mộ Minh Thăng vẫn không tiếc.
Đầu Lan Khê càng cúi càng thấp, bàn tay siết chặt ống nghe không buông ra.
"Được rồi, bây giờ con mau lên lầu, chắc là thấy Yến Thần đi đã mấy ngày nên con nhớ anh, phải không ? Bây giờ tâm tình con không tốt, ngày mai rồi gọi lại cũng được, kêu con bé nhà họ Kỷ kia tới đây bầu bạn với con, tình cảm hai đứa không phải rất tốt sao? Tới đây, ba dẫn con lên lầu."
Lan Khê đưa tay cho ông, lòng bàn tay cha già rất ấm, rất ấm.
Hơn nửa đêm, quả thật cô cũng cảm giác hình như mình bị sốt, nằm ngủ mơ mơ màng màng cô mơ thấy chiến loạn trên chiến trường thời cổ, vũ khí bằng sắt va chạm kêu leng keng, cờ chiến bay phần phật, trong gió kiếm mưa máu có một người đàn ông không biết là ai đi tới trước mặt cô, nét mặt mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437772/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.