Tô Nhiễm Tâm nói xong cả người phát run lên, nắm thật chặt lấy áo khoác. Trong nháy mắt, làn gió lạnh âm u đã làm dòng nước mắt nóng bỏng của bà thành lạnh ngắt.
"Em không biết nên làm gì bây giờ, nhưng em lại không đành lòng nhìn kết cục của hai đứa trẻ, sợ chúng nó quá bi thảm... em cũng sợ em ở lại chỗ này có thể sẽ thành lý do để cho Mộ Minh Thăng thêm chán ghét mà vứt bỏ chị, em chỉ còn cách rời đi... Chị không cần phải lo lắng cho Lan Khê, thật sự nó may mắn hơn chị nhiều. Nó có một người đàn ông dám liều mình vì nó, người đàn ông kia yêu nó sâu nặng hơn bất cứ ai khác... Em chỉ sợ cuối cùng bọn chúng không được chung sống một chỗ với nhau, sợ rằng sẽ làm huyên náo gây sụp đổ cả gia đình, điểm này nhất định sẽ không thay đổi!"
Sắc trời đã hoàn toàn tối sập xuống.
Tô Nhiễm Tâm cảm thấy mình đã nói quá nhiều, đã nói đến mức như móc tim móc phổi ra, nước mắt chảy đầy mặt.
"Chị, em đi đây. Chị hãy bảo trọng!" Bà nói giọng khàn khàn.
Nói xong Tô Nhiễm Tâm liền bước nhanh đi ra khỏi nghĩa trang. Trên đỉnh núi đã không còn chút ánh sáng nào, bà đi không được ổn định lắm, vừa phải giữ thân thể lảo đảo được ổn định, lại vừa đi rất nhanh giống như đang bỏ chạy thục mạng vậy.
Mãi lâu sau, một bóng người ẩn núp từ phía sau mộ bia đi ra.
Sắc mặt Mạc Như Khanh tái nhợt không còn giọt máu, vừa rồi bà sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437788/chuong-267-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.