Lan Khê nói không ra lời.
Vị trí huyệt Thái Dương giật liên hồi, nảy lên nhói đau! Bàn tay nhỏ bé run rẩy mở ổ khóa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn như bị đông lại, cô muốn anh ta xuống xe ngay bây giờ, lại cảm thấy một bóng dáng to lớn nguy hiểm tiến tới gần phía mình, trong tai tiếng báo động vang lên càng lớn, Lan Khê định mở cửa xe nhanh chóng bước xuống nhưng đột nhiên bị anh ta chặn lại ngay nắm tay cửa xe! ! Hai cánh tay bị giữ chặt, một vật cứng lạnh như băng đột nhiên chỏi ngay eo cô. . .
Lan Khê toàn thân run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh chảy xuống ướt nhòa cả lông mi cô run rẩy nhắm mắt lại, cảm giác như địa ngục ầm ầm giáng xuống.
"Ngoan đừng nhúc nhích . . ." Môi mỏng Phó Minh Lãng sắc bén giống như đao khắc bên tai cô, lạnh lùng nói, "Súng không có mắt, ngộ nhỡ cô nhúc nhích, tôi cướp cò, chẳng lẽ tôi phải kéo một cỗ thi thể đến cho Mộ Yến Thần nhìn ư?”
Bóng người mảnh khảnh trong ngực kia càng run rẩy dữ dội.
Ánh mắt của Phó Minh Lãng càng lúc càng sâu thẳm, cười lạnh giọng nói khàn khàn: "Cô cũng phát hiện ra cái gì sao?"
Cô cái gì cũng phát hiện.
Một cỗ chua xót mãnh liệt xông lên chóp mũi, Lan Khê nhắm mắt thật chặt nhớ tới lần đó ở thành phố A, trên tòa án nghiêm trang đã thấy bóng dáng của người đàn ông này! !
Trong đầu chớp lóe lên trong nháy mắt cô cũng đã nhớ lại, định thắng xe lại nhưng không kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437813/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.