Khi Tô Nhiễm Tâm đi tới nhà họ Mộ, cả tòa nhà đèn đuốc sáng trưng.
Trước cửa dừng mấy chiếc xe cảnh sát Ulla, nhìn bao quát xung quanh đều nghiêm ngặt cẩn thận, khiến Tô Nhiễm Tâm liếc mắt nhìn suýt nữa thì hôn mê ngất lịm.
Bên cạnh có người vội vàng đỡ bà, rồi nói bên tai bà lời gì đó, Tô Nhiễm Tâm chỉ chăm chú nhìn chằm chằm tòa nhà, trong đầu hiện lên bóng dáng của Lan Khê,bà đẩy mạnh người đứng kế bên mình ra đi vào trong nhà Mộ!
. .. Đã xảy ra chuyện gì?
. .. Tại sao có nhiều xe cảnh sát dừng ở nơi này? !
Bà từ Manchester quay lại đây chỉ trễ một chút mà thôi. . . . . . Bà về nhà chỉ dừng lại không tới ba giờ đã quay trở lại rồi ! ! Nhưng vẫn chậm sao? . . . . . . Lan Khê đâu? Lan Khê của bà đâu?
"Lộc cộc lộc cộc lộc cộc," tiếng giày cao gót dồn dập bước vào trong nhà họ Mộ, cảm giác đã kinh động đến mấy người ở bên trong đó.
"Tôi không cần biết. . . . . ." Mộ Minh Thăng nắm chặt cây gậy trong tay, bàn tay run run, nét mặt trước nay vẫn trầm ổn nhưng bây giờ đã sớm thay đổi sắc mặt, "tại sao các người chỉ tra hỏi nơi này? Các người hãy đến khách sạn mà tra hỏi đi! ! Con gái của tôi mất tích từ nơi đó, con bé là bị người bắt cóc đấy! Xe và điện thoại di động đều ở đấy cả, nhưng người thì không có! Các người trả con gái của tôi lại cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437820/chuong-275-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.