Nhìn phu nhân nhà họ Mộ ưu nhã hào phóng trong truyền thuyết này, cho tới bây giờ bà mới biết thì ra đây là một người lòng đầy nhẫn tâm.
Nhưng hôm nay nghe bà ta nói như thế, chắc bà ta cũng phát hiện ra chuyện gì, bà nghiêng đầu nhìn Mạc Như Khanh, ánh mắt tìm tòi, sau đó Tô Nhiễm Tâm khàn giọng hỏi: "Bà cũng biết rồi sao?"
Mạc Như Khanh mở to mắt thái độ kiêu ngạo, không nhìn bà.
Sắc mặt Tô Nhiễm Tâm tái nhợt, xoay người lại gật gật đầu: "Cũng tốt, tôi cũng hiểu không thể gạt được. Muốn moi chuyện chị tôi ra cũng đơn giản, chỉ cần có thể làm chút chuyện cho Lan Khê, , có thể để cho hai người trẻ tuổi cảm thấy hạnh phúc, thì chị tôi nhất định nguyện ý."
Cười lạnh một tiếng, bà tiếp tục nói: "Nhưng bà thì sao?"
"Mạc Như Khanh, bà níu lấy chuyện này không buông, một là vì muốn trả thù chị tôi, hai là vì muốn đuổi Lan Khê ra khỏi nhà họ Mộ, ba là muốn hủy hạnh phúc cả đời con trai bà. . . . . . Bà nên cân nhắc suy nghĩ thật kỹ đi, tích chút âm đức đi !! Nếu không đến địa ngục, địa ngục cũng sẽ không chấp nhận loại người vì ham muốn cá nhân lừa chồng dối con như bà! !"
Sau khi mắng xong trong lòng Tô Nhiễm Tâm cảm thấy dễ chịu, không màng cảm nhận của Mộ Minh Thăng sau khi nghe bà nói sẽ ra sao, Lan Khê của bà vô tội, vô tội, con bé nên có người thật lòng thương nó, yêu nó, mà không phải bị hai gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437822/chuong-275-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.