Tưởng rằng tuyến lệ đã khô cạn, nhưng dòng nước mắt nóng bỏng lại tuôn trào ra, trong lòng cô mừng rỡ như điên một hồi. Cô muốn kêu to, muốn phát ra thành tiếng nói cho Mộ Yến Thần biết cô ở chỗ này, anh mau lại đây cứu cô! !
Phó Minh Lãng gắt gao nhìn cô chằm chằm, trong cái nhìn thâm thúy lạnh lùng tràn đầy sát khí: "Cô cho rằng tôi sẽ để cho hắn dễ dàng tìm được cô như vậy sao? Mộ Lan Khê, cô có biết rằng cô đã quá tự tin mà cũng quá ngây thơ hay không?"
Cả người cô mềm nhũn, muốn túm chặt cô cũng không cần phải mất sức, chỉ có điều, nhờ ánh trăng nhàn nhạt rọi qua cửa sổ ở mái nhà, Phó Minh Lãng có thể loáng thoáng nhìn thấy gò má và mái tóc mềm mại, chợt nhìn thấy hàng mi cong mềm này dường như có chút quen thuộc, làm cho hắn cũng có chút hoảng hốt!
"..." Cố hết sức đẩy bàn tay của hắn ra, Lan Khê há miệng to ra để thở, đôi mắt trong veo mang theo vẻ kiên định nhìn lên cửa sổ ở mái nhà, một dòng cảm xúc chua xót mạnh mẽ xông lên đầu. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông ở phía sau, nói: "Tôi tự tin là có lỗi sao? ... Hiện tại anh ấy tới tìm tôi, anh có mang tôi tới chân trời góc biển nào đi nữa, anh ấy cũng sẽ tìm được tôi, tôi biết nhất định anh ấy sẽ tới! ! ... Còn anh? Anh làm chuyện này là vì người phụ nữ anh yêu sao?"
Trong con ngươi của Phó Minh Lãng thoáng hiện ánh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437828/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.