Một chút khát máu nóng rực chợt thoáng qua trong con ngươi, đau như bị mũi dao bén nhọn chọc vào buồng tim!
Bóng dáng cao ngất của Mộ Yến Thần trở nên cứng ngắc. "Sập!" một tiếng, rất nhanh anh khép lại trái tim đó lại ở trong lòng bàn tay, khớp xương trắng bệch vang lên lách cách, người run rẩy đến không còn thần sắc.
Cô ấy đã ở đây!
Ít nhất khoảng mười mấy phút trước, cô vẫn còn ở chỗ này mà.
Cô đang đợi anh.
Nhắm lại mắt, cố đè nén nỗi đau đang cuộn lên như sóng biển đang gào thét, Mộ Yến Thần chậm rãi mở mắt ra nói: "Đổi lại hướng đi của thuyền, lái chiếc du thuyền này vào bờ bên kia. Bọn chúng cũng sẽ lựa chọn lượn quanh một vòng xa, sau đó cặp bờ từ một hướng khác, báo cho toàn bộ đường ven biển chuẩn bị đề phòng, tiếp tục đuổi theo."
"Vâng, Mộ tiên sinh!"
Người lái thuyền xoay tay lái cho thuyền quay lại, bắt đầu chạy về hướng trở lại. Trong bóng đêm nặng nề, Mộ Yến Thần cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô càng ngày càng gần, thậm chí phảng phất có thể nghe giọng nói của cô... Anh hận hiện tại chưa được tìm được chiếc thuyền kia, hận hiện tại không thể biết được cô bị thương như thế nào, sau đó sẽ ôm chặt cô vào trong ngực! !
***
Khi Lan Khê tỉnh lại, cả sắc trời đã sáng choang.
Gió biển thổi mái tóc của cô bay phần phật, quét ở trên mặt hơi ngưa ngứa. Nhưng tiếng động lớn ở bên tai quá mức chói tai, cô không muốn nghe cũng không được. Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437831/chuong-277-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.