Mùa đông thành phố C giá lạnh đến mức có thể làm người ta lạnh cóng rụng hết cả tay chân.
Sau khi xuống máy bay, Lan khê liền đứng chờ Mộ Yến Thần đi lấy hành lý ký gửi. Cơ thể cô bây giờ đã trở nên tròn trịa hơn một chút. Mặc dù cô mặc quần áo rộng thùng thình hơn thì có thể sẽ không nhìn ra, nhưng nếu như hơi chật một chút, thì có thể nhìn ra đầu mối.
Chiếc áo choàng ngoài màu đen dầy cộp nặng nề khoác lên người, cô nhìn người đàn ông ở phía xa đang đi tới, tâm trạng thấp thỏm từ từ ổn định lại.
Đã qua nhiều năm như vậy, tại sao anh vẫn không hề thay đổi nhỉ?
Vẫn giống như hồi cô 17 tuổi, cái ngày nhìn thấy anh ở trong đại sảnh nhà họ Mộ, dáng người anh cao ngất, bước chân vững chãi mà khoan thai, toả ra khí chất mạnh mẽ lạnh lùng, từng bước chân đĩnh đạc khiến người ta nể sợ.
Điểm khác nhau duy nhất chỉ có đôi mắt kia.
Trong đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ thâm trầm đến mê người, ánh mắt nhìn khiến người khác hồn xiêu phách lạc, nhưng lúc này ánh mắt tựa như khối băng cứng vạn năm kia đã bị tan chảy, bị bào mòn trở nên mềm mỏng dịu dàng, đang bình thản rọi vào trên mặt cô. Trong con ngươi dường như ẩn chứa một sức mạnh có thể phá trời đạp đất, mà lại vô cùng ấm áp
"Sao thế, sao nhìn anh lâu như vậy?" Ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm, anh đi đến bên cạnh cô đặt hành lý xuống.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437853/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.