Mộ Minh Thăng cho là mình đang nằm mơ.
Mấy ngày nay trong lòng ông thật khó chịu giống như bị một cối xay khổng lồ đè nặng, cuối cùng mới thấy được người mà ông mong nhớ lo lắng, thật xinh đẹp đứng trước mặt mình, ông thở phào nhẹ nhõm, đưa bàn tay già nua lên muốn sờ sờ, nhưng ngón tay lại run rẩy dử dội hơn.
Lan Khê cầm chặt tay của ông, cố gắng cười, ánh mắt trong suốt lóe lên: "Ba, con đã nói với ba con sẽ trở lại nhanh mà, mấy ngày trước cũng chỉ là có việc phải đi khỏi một chuyến, bạn của anh trai cùng con náo loạn có một chút hiểu lầm mới có thể không chào mà đi. . . . . . Ba, con sai rồi, con nên sớm liên lạc với ba, để ba không phải lo lắng mới đúng."
Nghe cô giải thích như vậy, trong ánh mắt Mộ Minh Thăng từ bị sốc không thể tin được, thay đổi từ từ đến mạnh mẽ, tiếp đó đột nhiên hất tay cô ra, sức lực lớn đến nỗi khiến Lan Khê kinh ngạc,lqd, thân hình nhỏ yếu lui về phía sau mấy bước may có Mộ Yến Thần đi tới đỡ lại.
Người đến sau cũng nâng mắt lên, mang theo ý vị không rõ thâm ý nhìn về phía Mộ Minh Thăng.
Bàn tay già nua nâng lên, run rẩy kịch liệt, tròng mắt Mộ Minh Thăng đỏ hồng, hơi thở yếu ớt chỉ tay về phía cô giọng nói run run: "Con tránh xa ba một chút. . . . . . Ba dạy con như thế nào. . . . . . Con lớn như vậy rồi ba làm thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437854/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.