Tâm tình của Mạc Như Khanh giờ khắc này cũng phức tạp, ánh mắt quỷ dị của bà nhìn Lan Khê, cảm thấy cô cũng đáng thương, nhưng một chút đáng thương này là do nghĩ đến đứa bé trong bụng cô là cháu trai của mình! Thế nhưng vừa nghĩ tới mẹ cô là Tô Nhiễm Nguyệt, vừa nghĩ tới năm đó Mộ Minh Thăng vì cưới người phụ nữ tên Tô Nhiễm Nguyệt mới vứt bỏ mẹ con bà mười mấy năm, nỗi hận trong bà lại dâng lên.
. . . Năm đó khi bà phải chịu cực khổ, nhiều lần còn có ý định muốn mang theo con trai tự vẫn, ai sẽ bù đắp? Ai sẽ bồi thường đây?
Không có đứa con này cũng có thể đứa con khác, con trai bà ưu tú như vậy, không thiếu phụ nữ muốn sanh con cho con trai bà, sá gì đứa con gái lai lịch không rõ ràng như Mộ Lan Khê!
Nghĩ tới đây bà thấy an tâm, ngực kịch liệt phập phồng cũng dịu xuống, bà bưng tách trà đã nguội lạnh bên cạnh lên uống, nhìn Mộ Minh Thăng còn lo lắng nhưng vẫn ngờ vực nhìn bóng dáng con gái trên lầu, trong lòng bà như có gai!
Không được hốt hoảng.
Bà vẫn không thể cứ như vậy thôi đi. . . . . .
Trên gương mặt xinh đẹp trầm tĩnh thoáng qua một nét tái nhợt, giống như là hạ quyết tâm, Mạc Như Khanh khoác áo choàng lên người rồi đi ra ngoài, sau lưng bà Mộ Minh Thăng nhíu mày lại, khàn giọng hỏi: "Bà đi đâu vậy?"
Mạc Như Khanh khẽ hít một hơi khí lạnh, bước chân dừng tại chỗ.
"Tôi hơi buồn, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thua-hoan-mo-thieu-xin-anh-hay-tu-trong/2437857/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.