"Tôi đã thấy, là Nhiễm tổng cùng với Thương tiểu thư đi làm đơn ly hôn, về phần đã nói gì, không được rõ lắm, hai người cũng cùng nhau ngồi chung xe trở về khách sạn Hàn Thành."
Cùng nhau trở về khách sạn? Cùng nhau đến viện bảo tàng, còn có cô đã mặc áo khoác Tây trang, Nhiễm Đông Khải, anh ta quả thật đúng là đủ nhiều chuyện !
Sở Ngự Tây chậm rãi quay trở về, thấy hai người La Hằng Viễn và Mạc Thanh Uyển đang nói chuyện, anh nhàn nhạt vươn tay nói: "La thư ký, xin chào, tôi là Sở Ngự Tây!"
Hai người vừa bắt tay, La Hằng Viễn nhìn chằm chằm xâu chìa khóa trong tay kia của anh, hơi ngạc nhiên một chút: "Xâu chìa khóa này..."
Sở Ngự Tây nhàn nhạt nắm con cá kia: "Thế nào?"
"Đây không phải là xâu chìa khóa của Sở tổng?"
Sở Ngự Tây cười cười: "La thư ký biết nó?"
Anh làm sao không nhận ra, đó là xâu chìa khóa của Đồng Đồng, móc cá nhỏ phía trên đã treo năm năm, anh cười cười, vừa rồi Thương Đồng chạy vội vàng, có lẽ là cô làm rơi: "Là chìa khóa
nhà tôi, Đồng Đồng luôn vứt bừa bãi, cảm ơn Sở tổng."
"A?" Sở Ngự Tây mỉm cười, mang xâu chìa khóa trong tay chậm rãi đưa cho La Hằng Viễn, như vô ý mở miệng: "Nếu là chìa khóa cửa nhà, nên giữ cẩn thận, tránh bị người ta thừa cơ đột nhập."
La Hằng Viễn sững sờ một chút, nhìn Sở Ngự Tây, anh đã khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, đi về phía bậc thang.
Thư ký Ủy thị, xe thị trưởng cũng tới tấp đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/1610649/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.