"Buổi trưa vẫn còn tốt, khoảng hai giờ chiều, cảm giác con bé rất ủ rũ, đến ba giờ, con bé không chịu ăn, nằm ngủ trên bàn nhỏ, chúng tôi vừa sờ trán con bé, hình như lên cơn sốt, vội vàng gọi điện thoại cho cô, ai ngờ điện thoại không thông, lấy nhiệt kế, con bé sốt đến ba mươi chín độ tám, chúng tôi không dám chần chừ, cô giáo Lí xin nghỉ, mang Niệm Niệm đến bệnh viện nhân dân."
cô giáo vội vả nói xong, thấy Thương Đồng đã chạy thật nhanh ra ngoài, cô vội vàng đuổi theo hai bước: "Chúng tôi đưa con bé đi bệnh viện trước tiên!"
Nước mắt Thương Đồng ào ào chảy xuống, lòng cô giống như bị níu chặt, Niệm Niệm rất ít bị bệnh, con bé tại sao đột nhiên bị như thế?
Nghĩ con bé một mình ở bệnh viện, không biết đáng thương như thế nào!
Điện thoại di động, trả lời, điện thoại di động đáng chết! Nếu không phải Sở Ngự Tây mang cô kéo vào toilet nam, cô tại sao lại tắt máy lúc đó?
đã không thể suy nghĩ được nhiều, cô lao ra cửa, ra sức vẫy tay đón xe, nước mắt đã làm mờ nhạt tầm nhìn, xe đã nhận chở học sinh, nên cũng không có chiếc xe taxi nào chờ khách còn trống, lúc này một chiếc Land Rover dừng lại trước mặt cô.
"Thế nào? Đứa nhỏ đâu?" Nhiễm Đông Khải hạ cửa sổ xe xuống, nhìn thấy sự khác thường của cô.
Thương Đồng không kịp khách sáo nữa, mở cửa xe, nghẹn ngào nói: "đi bệnh viện, bệnh viện..."
Ôm mặt, nước mắt lưu lại ở khe hở, ngay cả môi cũng đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/1610655/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.