Xe của Nhiễm Đông Khải bỗng chốc chạy qua trước mặt anh, giống như mũi tên rời dây cung.
Sở Ngự Tây nhắm mắt lại, từ trước đến nay chưa từng rối rắm, anh ra quyết định rất ít khi không quả quyết như vậy, cho dù trước đó để cho Thương Đồng đến đây, gần như cũng đã hạ quyết tâm, anh không thể sa vào mê luyến với người phụ nữ này, chỉ cần cô tồn tại ở đâu, anh liền không khống chế nổi muốn ném cô lên giường, hoặc kéo vào trong xe, anh quả thực điên rồi, cho dù ngày đó cô bị thương, anh vẫn không khống chế được mà muốn cô, hận không thể tan chảy trên người cô.
Cho dù cô đau khổ, anh cũng không bỏ được. Anh tránh ra ngoài mấy ngày nay, bận tối mày tối mặt, nhưng không biết đến cùng nên xử lý người phụ nữ này thế nào, trước đây anh chưa bao giờ tổn thương cô, bắt đầu chỉ là nghe cô đánh đàn, nghe hơn một năm, có mấy lần tình cờ tiếp xúc, mới rơi vào bẫy của cô, anh chưa bao giờ quá để tâm đến cô gái nào, lần đầu động lòng, thậm chí muốn quý trọng cô, yêu thương cô, lại bị cô vứt bỏ giống như dép cũ.
cô muốn ở cùng một chỗ với Nhiễm Đông Khải, nên sau đó một chân đó văng mình, còn chạy ra một đứa bé.
Bọn họ yêu nhau là tốt rồi!
Từ trong miệng cô nói ra, kích thích người như thế. Nếu không phải những lời này, sáng nay anh làm sao có thể nhẫn tâm như vậy.
Năm năm trước, khi anh đau đớn, nói không chừng bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/1610733/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.