Trong phòng bệnh, yên tĩnh lại.
Sở Ngự Tây vừa đốt điếu thuốc thứ hai, điện thoại vang lên lần nữa, nhìn dãy số, anh chán ghét ném qua một bên.
Hôn lễ, bọn họ vui vẻ chuẩn bị hôn lễ cho con gái của bọn họ, ăn mừng thắng lợi trong tình yêu tội lỗi của bọn họ, tại sao muốn anh tham dự?
Tin nhắn nhảy vào.
"Anh, anh ở đâu?" Sở Vân Hề gửi đến.
Sở Ngự Tây hút thuốc, ngực đau đớn. Trước khi Lâm Lôi đến, trước mắt anh giống như là mây mù, biết rõ kết cục tàn nhẫn ở phía sau, cũng không suy nghĩ, không muốn suy nghĩ.
Nhưng thực tế còn ở đó, anh không thể không chấp nhận, giữa bọn họ thật sự không thể nữa rồi.
Đúng như dự đoán lúc anh quyết định.
Nhưng anh không dự liệu được tim của mình, lại vì hành động đó mà khiến cho bản thân càng rơi vào vị trí bị động. Anh không cách nào quên cô, cũng không thể đối mặt với cô.
Để cô tự do?
không thể nào.
Vậy thì để anh là chim, cô là cá.
Đêm dần khuya, anh dứt khoát tắt điện thoại di động.
Bất luận bên ngoài là gió hay là tuyết, đều không liên quan đến anh.
một đêm này, người khó ngủ đâu chỉ một mình anh?
----- Vũ Quy Lai -----
Mặc dù hôn lễ rất đơn giản, nhưng cách thức cũng rất cao quý. Sở Vân Hề gọi mấy cuộc điện thoại, còn gửi đi nhiều tin nhắn, cũng không nhận được trả lời.
Sở Hán Thần càng vì sự vắng mặt của Sở Ngự Tây mà sắc mặt không tốt, nhưng vẫn chào hỏi với khách khứa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/423543/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.