Lòng của Thương Đồng không phải là không đau, Lâm Lôi hỏi cô, tại sao cô và Sở Ngự Tây tuyệt đối không thể, cô nên trả lời cô ấy thế nào đây?
Ngay cả khi Nhiễm Đông Khải hỏi cô, cô cũng không có cách nào trả lời được. Bởi vì câu trả lời đó, cô không dám đụng vào.
cô đã từng muốn chất vấn Tân Mộng Lan, nhưng bà lại không đưa ra câu trả lời rõ ràng.
Ngay cả khi cô không đoán ra, cô và Sở Ngự Tây cũng tuyệt đối không thể nữa rồi.
Lâm Lôi vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô.
Thương Đồng từ từ ngẩng đầu, nhìn Lâm Lôi: "cô thích anh ta sao?"
một câu hỏi làm hai người đảo ngược vị trí, Lâm Lôi không ngờ tới Thương Đồng sẽ hỏi vấn đề này, cô hơi sững sờ, mặt đỏ lên, lập tức lắc đầu: "cô hiểu lầm rồi, vì tôi chỉ tò mò thôi, thật đó!"
Thương Đồng thấy mặt Lâm Lôi ửng đỏ, cô có chút hốt hoảng, còn nhớ rõ cách đây năm năm trước, ở quán cà phê "Longago" lúc cô nhận được công việc đánh đàn, rất lâu cũng không gặp lại Sở Ngự Tây, có một ngày trời mưa, Sở Ngự Tây lên lầu, một mình anh ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, trong lúc cô vô ý nhìn thoáng qua, tạm thời đổi lại bài hát.
Chính là bài《 Cỏ Hoa Lan 》.
Khi đó Sở Ngự Tây quay đầu lại, nhìn cô, đúng lúc đụng phải ánh mắt của cô, cô cúi đầu, không nhìn anh nữa, tim lại nhảy loạn thình thịch, mặt cũng nóng lên.
Từ đó về sau, trong một thời gian dài, cô chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/423544/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.