Trong bệnh viện, bình minh vừa lên, Sở Ngự Tây ngồi dậy, đêm qua anh ngủ mơ màng, sau khi phẩu thuật gia cố lần thứ hai, cảm giác say cuồn cuộn lên, anh ôm lấy đầu đau đớn, sau đó lại bị ngoại thương, những chuyện của ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu.
Cuối cùng cô cũng hận anh thấu xương.
Ngay cả anh trở thành bộ dạng này, cũng không có bất cứ phản ứng gì.
"Anh đã tỉnh? Đúng lúc tôi muốn đi lên đài, những thứ này là bữa sáng cho anh." Lâm Lôi xách theo một hộp đựng cơm đặt ở trên tủ đầu giường, nhìn chân của anh nói: "Bác sĩ nói anh cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày, anh đừng ra khỏi giường đấy."
Sở Ngự Tây nhíu mày, nhìn lướt qua Lâm Lôi, sao lại là cô?
trên mặt Lâm Lôi cũng có chút không tự nhiên, cô để hộp đựng cơm xuống, chuẩn bị rời đi.
Sở Ngự Tây không thèm nhìn mấy thứ ở đầu giường đó, anh cầm điện thoại, gọi cho Uông Trạch.
"đã tìm được băng ghi hình đêm qua chưa?"
"Sở tổng, đã tìm được, lát nữa đưa qua cho ngài."
Để điện thoại xuống, Sở Ngự Tây nhìn lướt qua Lâm Lôi: "Sao em còn chưa đi?"
Lâm Lôi trừng mắt nhìn anh nói: "Đêm qua là tôi đưa anh tới, anh có thái độ này với ân nhân sao?"
"Cảm ơn." Sở Ngự Tây xoa huyệt Thái Dương, cau mày nhìn chân trái của mình, vịn đầu giường chuẩn bị xuống giường.
"Anh làm gì đấy?" Lâm Lôi bước lên muốn đỡ anh.
Sở Ngự Tây cầm cây nạng bệnh viện chuẩn bị bên cạnh, cũng không nhìn Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/423546/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.