Nhiễm Đông Khải ngồi đó, im lặng thưởng thức trà trong ly.
Sắc mặt của Tân Mộng Lan trắng bệch, tay bà hơi run rẩy, qua một lúc lâu mới khó khăn ngẩng đầu, nhìn Nhiễm Đông Khải, nhẹ nhàng nói: "Đông Khải, buổi chiều Vân Hề gọi điện thoại cho Thương tiểu thư, Thương tiểu thư nói đứa bé thật sự không phải của cháu, đúng không?"
Nhiễm Đông Khải để chăn xuống, sắc mặt có chút thay đổi: "cô ấy nói vậy sao?"
Trong mắt của Tân Mộng Lan có một tầng hơi nước thật mỏng, bà thấp giọng nói: "Đông Khải, bác có một chuyện muốn nói với cháu, xin cháu đừng nói với người thứ ba..."
Dưới ánh đèn, nét mặt buồn bã của Tân Mộng Lan hiện trên đồ sứ màu trắng, bà đang cầm ly trà, tay hơi run rẩy: "Đông Khải, vị Thương tiểu thư kia là con gái của bác..."
Tuy Nhiễm Đông Khải đã sớm đoán được, nhưng lúc này cũng làm ra vẻ mặt ngạc nhiên.
Tân Mộng Lan từ đầu đến cuối đều cúi đầu, bà giống như chỉ đơn giản muốn tìm một người để dốc bầu tâm sự, mang chuyện đã đè nén nhiều năm thổ lộ ra: "Nhưng cho đến bây giờ bác cũng không biết con bé còn sống, 27 năm rồi."
Nhiễm Đông Khải im lặng nghe tiếp, cảm xúc anh lúc này cũng lên xuống thất thường, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi.
Tân Mộng Lan nói tiếp: "27 năm trước, có một lần bạn học của chúng tôi quyết định tụ hội ở Hàn Thành, cả cha cháu cũng từ Mỹ trở về, lúc đó bác sắp sinh, đành phải ở lại Bắc Kinh. Ai ngờ lại xảy ra biến cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/423547/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.