Trong quán bar, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trai gái ăn chơi trác táng, ồn ào phát tiết cảm xúc, đều trở thành cảnh tượng hỗn loạn lòng người, Sở Ngự Tây nằm trên quầy bar, anh không muốn đến phòng bao, không chịu nỗi buồn tẻ, nhưng càng náo nhiệt anh càng cảm thấy khổ sở.
"Sở Ngự Tây, chúng ta kết thúc..." Vẻ mặt khi cô nói những lời này còn đang đu đưa trước mắt anh, khuôn mặt cô xanh xao, chỉ có ho kịch liệt mới ửng đỏ lên, anh vì cô mà làm nhiều như vậy, từ lần đầu tiên gặp cô, về sau còn giúp cô chăm sóc cha của cô, sắp xếp tang lễ, cầu hôn với cô, anh chưa bao giờ đối xử với bất kỳ người phụ nữ nào tốt như vậy, cô không chỉ phản bội anh, còn sinh con cho người khác.
Nếu không cách nào tha thứ cho anh, vậy Nhiễm Đông Khải? Hành vi của anh ta tốt đến đâu? không phải vì sống còn của bản thân mà tặng cô cho mình sao? không phải quay người chuẩn bị kết hôn với người phụ nữ khác sao? Tại sao khoan dung với anh ta như thế, đối với mình thì tàn nhẫn như vậy!
Thương Đồng, sao em có thể tàn nhẫn như vậy!
Xoảng một tiếng ly rượu bị anh quét xuống đất, anh không chịu được loại đau đớn và ghen tị này, bước chân lảo đảo đi ra ngoài. Rất nhiều cô gái thử đến gần, đều bị anh vô tình lấy tay đẩy ra.
Anh loạng choạng muốn đi ra, đột nhiên nghe phía trước có tiếng cười nham nhở của một người phụ nữ: "Lát nữa anh muốn sao cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/423550/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.