Nhiễm Đông Khải nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng bệch của cô, bên trên tiêm rất nhiều kim, gân xanh nổi lên, anh cúi đầu, không biết chuyện cô muốn hỏi là chuyện nào, chẳng lẽ muốn hỏi anh có phải cố ý tiếp cận cô không? Hay đã biết quan hệ giữa cô và Tân Mộng Lan? Hay...
Thương Đồng không chú ý đến vẻ mặt phức tạp của Nhiễm Đông Khải, tầm mắt cô bị phủ hơi nước mờ mịt, giọng nói cũng thấp hơn: "Đông Khải, buổi trưa anh và Sở Ngự Tây đã nói gì ngoài cửa?"
"Hả?" Nhiễm Đông Khải sững sờ, anh đã nói gì? nói nếu Đồng Đồng bằng lòng, anh sẽ cưới cô? Là câu này sao?
"Tôi muốn biết, đêm hôm đó Sở Ngự Tây để tôi đi tiếp rượu, sau đó xảy ra chuyện gì."
Thương Đồng nói xong câu đó, mặt của Nhiễm Đông Khải liền biến sắc, lập tức nắm tay cô: "Ai nói với em?"
Thương Đồng kinh hãi, vội vàng rút tay của mình ra, nhưng anh nắm quá chặt, Thương Đồng sợ đến mức hét lên: "Đừng đụng vào tôi, tôi bẩn!"
"không! Em không bẩn!" Nhiễm Đông Khải ôm cô vào lòng, bộ dạng mất hồn của cô làm cho anh cảm thấy sợ hãi.
Nước mắt của Thương Đồng chảy xuống, cô vẫn đẩy nhẹ Nhiễm Đông Khải ra, dùng ánh mắt vô cùng bi ai nhìn anh: "Anh cũng biết, phải không?"
"Đồng Đồng, em hãy nghe tôi nói, hôm đó thật sự không có gì xảy ra cả! thật đó!" Nhiễm Đông Khải quả thực muốn gạt cô, gạt cô rằng đã xảy ra chuyện gì đó, với mình, hay Lý Minh Nhân, để cô càng hận Sở Ngự Tây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/423551/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.