Cây phong đã tàn, lá rơi bay lên, xe dừng lại ở cửa biệt thự, Nhiễm Đông Khải nhìn Tân Mộng Lan nhợt nhạt bên cạnh, khẽ nói: "Bác gái, hay là cháu đưa bác vào?"
Tân Mộng Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, nhanh như vậy đã đến rồi sao? Tay của bà run rẩy đưa về phía nắm cửa, nhưng lại giống như chưa có quyết định, bà quay đầu lại nhìn Nhiễm Đông Khải, thấy vẻ mặt ân cần của anh, trong lòng nảy ra một ý định.
Lời nói của Thương Đồng vang vọng bên tai bà: "Bà tưởng tôi cũng giống như bà, lẳng lơ, không biết liêm sỉ, một chân đạp hai thuyền sao?"
Con của con bé, nhất định là của Nhiễm Đông Khải.
Có phải con bé nhìn thấy Vân Hề tự sát, mới muốn ra đi? Nếu là vậy, người làm mẹ như bà thật sự nợ cô quá nhiều, quá nhiều...
"Đông Khải, bác muốn gặp đứa bé kia." Tân Mộng Lan thở dài, bà vậy mà đã làm bà ngoại sao? một mình Đồng Đồng làm thế nào nuôi lớn đứa bé? Nếu không phải vì yêu, sao có thể chịu được giày vò và đau khổ như vậy?
Nhiễm Đông Khải cau mày: "Bác gái, sợ rằng không tiện." Sau khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của bà, Nhiễm Đông Khải lấy điện thoại di động ra, nhẹ nhàng nói: "Nhưng ở chỗ cháu có hình của con bé."
Anh mở album ảnh ra, bên trong là tấm hình chụp chung mà hôm đó anh tự chụp, trên tấm hình Niệm Niệm đang ngủ say, Nhiễm Đông Khải tựa vào bên cạnh cô bé, mỉm cười nhìn ống kính.
Lúc Tân Mộng Lan nhận lấy điện thoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-toi-yeu-2-hop-dong-tan-nhan/423553/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.